Dịch: Hân Di
Còn chưa tới chạng vạng, ngoài thôn bỗng có tiếng còi cảnh báo hú vang. Tiếng còi chói tai khiến ba người đang mải miết đan lờ lập tức ngẩng đầu ngó ra ngoài.
Địa thế nơi này khá cao, nên từ đây có thể trông thấy chuyện ở cổng thôn. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên trông không rõ ràng lắm, có điều âm thanh cảnh báo rất rõ.
Đường Tam Bàn nghĩ nghĩ rồi nói với Hà Đại Tiến:
- Chắc là tới tìm ông đấy.
Hà Đại Tiến hơi chớp mắt, nhưng không cử động. Ông đã bị con dâu và con trai cả làm cho chán nản từ lúc trưa rồi. Ông còn chưa chết mà chúng nó dám tìm mọi cách bán vườn cây ăn quả cho ba người xa lạ. Thật đáng chết. Chẳng lẽ tình cảm cha con lại giống như khói bếp, chỉ cần một cơn gió thổi là tan biến hay sao?
Đường Tam Bàn không thể nào hiểu được suy nghĩ của Hà Đại Tiến, ông đứng dậy định đi nghe ngóng một chút, nhưng bị Tống Kim ngăn lại:
- Tôi thấy trong thôn không có nhiều người béo, ông trông quá bắt mắt. Nếu qua đó nhỡ bị cảnh sát hỏi thì ông làm thế nào?
Tống Kim vừa nói vừa sờ sờ mặt mình,lẩm bẩm:
- Gương mặt này của tôi cũng không thể đi được, quá nổi bật.
Ông nhìn Hà Đại Tiến vừa đen vừa gầy:
- Nếu ông đi sẽ không bị phát hiện.
Hà Đại Tiến chăm chú vót một cái nan trúc mới, nói:
- Ai thích đi thì đi. Tôi không đi.
Tống Kim suy nghĩ một lát rồi nói:
- Được rồi. Nếu tìm ông thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-toi-22-tuoi/59134/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.