Dịch: Hân Di
Đường Tam Bàn cho mấy con giun vào cái lờ, rồi thả lại xuống hồ. Ông ôm đầy hy vọng trở về căn nhà cũ.
Tống Kim về trước ông một lúc, đã rửa sạch sẽ và bóc xong vỏ măng đắng, đang bắc nồi luộc.
Vỏ măng đắng màu nâu đen không khác gì măng bình thường, sau khi bóc lớp vỏ cứng, lộ ra măng non mềm bên trong khiến người ta càng thèm.
Tống Kim không tin món này sẽ khó ăn.
Đường Tam Bàn ngồi một bên, vừa trông ngóng nồi măng, vừa đưa nan trúc cho Hà Đại Tiến đang ngồi đan lờ.
Hà Đại Tiến nói:
- Sao hai người mong ngóng thế? Không phải buổi sáng vừa ăn hết chỗ rau dại à? Vừa nãy còn ăn bao nhiêu đào nữa.
Tống Kim chăm chăm vào nồi măng, không rảnh tranh cãi với ông:
- Vì không được ăn thịt nên nhanh đói là phải.
- Tôi không ăn thịt mười ngày, nửa tháng cũng chẳng sao.
Hà Đại Tiến nhìn hai người, hai người họ trông có vẻ có tiền hơn ông, chắc là bữa nào cũng ăn thịt nên đã quen bữa ăn nhiều chất béo. Ông nhìn Đường Tam Bàn nói:
- Tam Bàn, ông nên ăn ít một chút để giảm cân đi. Béo quá không tốt cho sức khỏe.
Đường Tam Bàn cười cười, nói:
- Trời sinh tôi có gen béo, dù uống nước lọc cũng béo, không gầy được.
Hà Đại Tiến nói:
- Sao không gầy được? Ông theo tôi làm việc đi, chưa đầy một tháng sẽ gầy.
Đường Tam Bàn vừa nghe xong lời này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tự mỉa:
- Tôi thấy cứ tiếp tục sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-toi-22-tuoi/59136/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.