Dịch: Hân Di
***
- Huyết áp?
- Bình thường.
- Nhịp tim?
- Bình thường.
....
Trong cơn mơ màng, Đường Tam Bàn nghe bên tai có tiếng người nói chuyện và đủ thứ tiếng trên xe cứu thương.
Giống như được đưa đến bệnh viện.
Đáng lẽ ra ông nên chạy xa hơn chút nữa, vậy thì sẽ không bị người khác phát hiện, còn chạy tới cứu mình.
Không biết hai người kia thế nào.
Cầu trời cho hai người kia không có vấn đề gì, nếu không ông sẽ hối hận tới chết mất.
Ông hơi hé mắt ra, muốn nhìn xem có phải hai người kia cũng đang ở trong bệnh viện hay không. Ông vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng điều dưỡng nói:
- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi!
Trong chốc lát, mí mắt của ông bị người ta vạch lên, một luồng sáng chói lòa chiếu tới khiến ông tỉnh táo trong nháy mắt.
- Này thanh niên, thử cử động tay chân xem nào.
Hở? Thanh niên? Đường Tam Bàn nhìn ông bác sĩ chưa quá năm mươi tuổi trước mặt đang gọi ông là "thanh niên", ông trông trẻ đến thế sao?
Đường Tam Bàn rất nghe lời thử nhúc nhích tay chân.
Bác sĩ nhìn ông một chút, lại nhìn các chỉ số trên máy móc, thở phào nhẹ nhõm:
- Cậu cứ nằm tiếp đi, bị sặc nhiều nước thế mà tỉnh lại được đã quá may mắn rồi.
- Bác sĩ...
Đường Tam Bàn vừa cất tiếng, trong tai ong ong khiến ông nghe giọng mình như giọng một thanh niên trẻ tuổi:
- ...Còn hai người kia đâu?
- Họ cũng được đưa tới bệnh viện, tôi cũng không biết tình hình cụ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-toi-22-tuoi/59142/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.