Niên Niên rùng mình, bẻ lái gấp: “Khi nào… cũng đều ngủ với mẹ hết ạ.”
Nhóc con, biết điều đấy.
3
Giang Khâm nhường phòng ngủ chính cho tôi và Niên Niên.
Còn anh thì ngủ ở phòng trẻ con của Niên Niên.
“Nhiều phòng không ngủ, lại chui vào phòng con nít, trẻ con thật.”
“Ừ, trẻ con đấy.” Anh tiện tay bóc con tôm thả vào bát tôi, “Ngủ ở phòng Niên Niên, mở mắt ra là thấy mình có con trai rồi. Vui.”
Tôi định phản bác, thì nghe thấy Niên Niên nhỏ giọng hỏi:
“Ma mi, chú ấy thật sự là ba con hả?”
Lời định nói nghẹn trong cổ.
Từ nhỏ tôi luôn nói với Niên Niên rằng, ba nó rất bận công việc, không có thời gian ở bên hai mẹ con, nhưng là người rất yêu thương tụi tôi.
Dù sao thì Giang Khâm cũng là cha ruột của Niên Niên.
Lỡ một ngày con lớn, hiểu chuyện, vẫn muốn nhận ba…
Tôi không thể tước đoạt quyền đó của nó.
Tôi không thể vì hờn giận của mình mà cứ khăng khăng nói Giang Khâm không phải ba nó.
Giang Khâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dài hẹp đầy mong đợi.
Nhưng thấy tôi không đáp, tia sáng đó trong mắt anh lại tối sầm.
Anh buồn gì chứ?
Rõ ràng năm xưa là anh khiến tôi tuyệt vọng.
Tôi chưa từng muốn làm anh khó xử.
Hôm sau, Giang Khâm không ở nhà.
Tôi định ra ngoài dạo một vòng, tiện thể cân nhắc đường lui.
Thì bị dì Trương tươi cười chặn ở cửa.
“Cô Nguyễn, cô thật sự trở về rồi! Tôi còn tưởng ông chủ gạt tôi chứ.
Không ngờ con trai đã lớn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-doi-con-a-ky-30-tuoi/2850874/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.