Cô ấy đang đắp mặt nạ, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
“Người tối qua… là cô, đúng không?”
Tôi sững người.
“Từ chiếc Maybach đen bước xuống, vào phòng VIP tầng 88 khu vực cao cấp của Ngự Uyển… Thang máy Giang Khâm dẫn cô đi là thang máy chuyên dụng chỉ lên tầng 88.”
Tôi vẫn tiếp tục tìm tài liệu, giọng nhẹ tênh: “Cô nhận nhầm rồi.”
Hạ Hiểu cười lạnh:
“Có nhận nhầm hay không, cô tự biết rõ. Đừng tưởng mình bám được cành cao. Nhà anh ta như vậy, chỉ chơi đùa với cô thôi.”
Nói xong cô ấy quay đi xem phim, tiếng TV mở rất to.
Tôi ôm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, thở dài một tiếng.
Tôi có gương mặt ưa nhìn, thành tích luôn nằm trong top 3, năm ngoái còn đạt học bổng cao nhất.
Vì tích điểm nên thường xuyên tham gia các hoạt động.
Thế là trong mắt các sinh viên năm nhất, tôi cũng xem như là nhân vật nổi bật.
Hạ Hiểu thì xinh đẹp, gia thế tốt, học hành bình thường.
Nhưng vì cùng phòng ký túc với tôi, nên hay bị đem ra so sánh.
Xuất thân tôi như thế, lại vì viết văn mà hay quan sát, rất dễ nhận ra địch ý trong lòng Hạ Hiểu.
Trước kia, mỗi lần thấy tôi khổ sở, mặc đồ rách nát đi làm thêm, địch ý đó lại tạm lắng xuống.
Nhưng lần này, tôi nhạy cảm nhận ra tâm trạng cô ấy không đúng.
Tôi không ngờ rằng chỉ mấy hôm sau, diễn đàn trường lại bùng nổ một bài viết.
Nội dung nói một sinh viên khoa Văn, họ Nguyễn, giỏi giang, hay đi làm thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-doi-con-a-ky-30-tuoi/2850882/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.