Tôi nấu cháo theo công thức cô Trương dạy, cũng mạnh dạn hơn.
“Sao anh lại đưa em về nhà?”
Giang Khâm trả lời vừa qua loa vừa chân thành:
“Thấy hợp mắt, tò mò, ở bên thấy yên bình.”
“Anh biết không, chữ ‘sắc’ (t*nh d*c) đầu có lưỡi dao, biết bao chuyện xảy ra vì người bên gối.”
“Em nghĩ em sẽ làm hại anh?”
“Trông em không được thông minh cho lắm, nên ở bên thấy yên ổn.”
Tôi gọi anh uống cháo.
Anh xoay cái thìa sứ trắng, nhìn cháo trong bát tôi mà cười:
“Sao cháo em khác cháo tôi?”
Tôi cho thêm tôm nõn.
Tôi thở dài:
“Vừa nãy buồn ngủ quá, nấu một nửa mới nhớ anh dị ứng hải sản. Đã cho tôm vào nên em nấu lại bát khác.”
Mắt Giang Khâm sáng rực.
Đèn lớn không bật, chỉ có một góc sáng lên. Sợ ánh sáng trắng làm người tỉnh táo, còn chỉnh thành ánh sáng vàng dịu.
“Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?”
Tôi không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
“Gần bảy, tám tháng rồi.”
Anh cúi đầu uống một ngụm cháo, giọng đã trong hơn vì rượu tan bớt:
“Mẹ tôi sinh tôi 27 năm, còn chẳng nhớ tôi dị ứng hải sản.”
Lông mày anh hiếm khi hiện chút mệt mỏi.
Chúng tôi hiếm khi nói chuyện sức khỏe:
“Mệt lắm à?”
Anh cười cười:
“Không còn cách nào khác, ai cũng mệt. Em cũng cực khổ.”
“Không còn sự lựa chọn.”
“Nguyễn Dao sau này muốn làm gì?”
“Em muốn làm nhà văn.”
Tôi tưởng anh sẽ cười.
Không ngờ anh đưa tay ra:
“Lại đây, để tôi ôm một cái.”
Anh ôm tôi vào lòng, nắm lấy cổ tôi.
“Vậy em nhớ in lần đầu 5200 bản, cho tôi có cơ hội ra tay.”
Tôi từng nghĩ, bên anh chắc không thiếu con gái, không ngờ chỉ có mình tôi.
Khi tôi hỏi đến, anh còn ngạc nhiên:
“Chỉ một người không tốt sao? Tôi nói rồi mà, em là bạn gái tôi.”
Tim tôi như bị ai đâm, não cũng không nghe lời, trỗi lên những suy nghĩ không nên có.
Anh đặt ly xuống bàn, kính bạc phản chiếu đầy con số trên máy tính.
Giọng chậm rãi như đang nói chuyện bình thường:
“Tôi cũng không quá ham mê chuyện ấy, có người hợp tính bên cạnh là được. Đừng vì tôi có tiền còn em không có, mà nghĩ là tôi bao nuôi em. Tôi có tiền, chi nhiều cũng là bình thường. Em là bạn gái tôi, có gì phải gọi thành bao nuôi, đừng xem mấy thứ linh tinh vô bổ nữa.”
Nói xong anh còn nghiêm túc ngừng một lát, bổ sung:
“Nếu em muốn viết truyện kiểu đó thì tính khác, cũng phải hiểu thị trường chứ.”
Tôi bật cười.
Khi không có việc gì, Giang Khâm thích dẫn tôi đi nhảy dù, đi bungee, cưỡi ngựa.
Mỗi lần kết thúc trò chơi mạo hiểm, anh luôn đến nắm tay tôi.
“Giỏi vậy, tôi còn tưởng em không thích mấy trò này.”
“Em thích, rất thích.”
Từ nhỏ tôi hay suy nghĩ quá nhiều, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng.
Trò chơi mạo hiểm cho tôi vài giây trống rỗng trong đầu, vô cùng quý giá.
Nên khi kết thúc cú nhảy dù, anh đeo nhẫn vào tay tôi, đầu tôi vẫn còn trống rỗng.
Tôi ngẩng đầu:
“Anh…”
Giang Khâm nhìn tôi một lúc, cuối cùng nói:
“Thấy đẹp thì mua thôi, không có ý gì khác.”
“Thích thì đeo, không thích cũng đừng trả.”
Tôi nghẹn ngào, không nói được gì.
Từ đó mỗi lần gặp anh tôi đeo, không gặp thì tháo ra.
Một lần đi gặp bạn anh, tôi quên mang theo.
Anh nhìn tay tôi thật lâu.
Hôm đó, anh đưa tôi đến quán bar nơi tôi từng đi hát để bàn việc.
Chị Tư Tư thấy tôi, ngậm thuốc cười:
“Lâu không gặp, sắc mặt tốt quá ha.”
Tôi nhìn vào gương đối diện trong bar, ngẩn người.
Cô gái trong gương, tôi suýt không nhận ra.
Không còn vẻ mặt hốc hác thiếu dinh dưỡng, không còn cần trang điểm để che đi hai gò má hóp.
Ngược lại, khuôn mặt rạng rỡ, mắt hạnh có thần.
Tư Tư mặc váy đen ôm sát, phả ra một làn khói, cảm thán:
“Trẻ thật tốt.”
Chị dừng lại, nhìn tôi:
“Nhưng em à, đầu phải tỉnh táo một chút.”
“Tình cảm là thứ phù du nhất, huống hồ anh ta lại xuất thân như vậy… có lấy được gì thì lấy nhiều vào, đừng nghĩ nhiều.”
Câu đó như một khối băng đặt vào tay tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Lúc đầu, tôi thật sự không nghĩ gì cả. Những suy nghĩ mơ mộng, tôi đều nhốt kỹ trong lòng.
Nhưng Giang Khâm thật sự quá tốt.
Một người như vậy…
Làm sao tôi không nghĩ nhiều cho được.
Đêm đen kịt.
Phòng ngủ không biết đã được thay rèm dày từ khi nào, Giang Khâm hôn tôi từng chút một, ga giường thấm ướt.
Tôi đưa tay sờ mặt anh.
Giang Khâm không hiểu gì, liền nắm lấy tay tôi, hôn lên cổ tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh trăng le lói xuyên qua khe rèm.
Tôi nghĩ…
Tôi ở bên Giang Khâm, sắp hai năm rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.