Trong đầu hiện lên một suy nghĩ:
Đấy, ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Ngay lúc đó, tôi lại nhận được cuộc gọi từ nhà.
Tựa như hồn lìa khỏi xác, tôi nghe thấy chính mình lên tiếng bình thản:
“Chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc gào thảm thiết của mẹ, chói tai như muốn xuyên vào màng nhĩ:
“Dao Dao, cứu em con đi con ơi! Cứu lấy em con!
“Nó làm ăn lỗ mất sáu chục vạn, giấu cả nhà đi vay nặng lãi! Giờ bọn đòi nợ đến nhà rồi, bảo không trả thì chặt tay nó! Mẹ với ba cả năm chắt bóp cũng chưa dành nổi hai vạn, giờ biết làm sao đây?!”
Đầu tôi như ong ong.
Tôi bỗng nhớ lại — không lâu trước, tôi đã tính thử.
Bốn năm cặm cụi viết lách, tôi mới kiếm được vừa tròn một triệu.
Tiền đưa về nhà, hầu hết đều từ khoản nhuận bút đó.
“Mẹ, con moi đâu ra sáu chục vạn bây giờ?”
Mẹ tôi không nghe thấy câu hỏi, chỉ biết khóc:
“Con giúp nó đi, được không? Tông Diệu nó không giống trước nữa, nó cũng chỉ vì muốn nhà mình sống khá hơn nên mới liều mạng làm ăn như vậy mà!”
“Mày nghĩ cách đi, Dao Dao, mày đẹp như vậy chẳng lẽ không có cách? Hong Kong không thiếu người giàu mà? Mày nghĩ cách đi!”
Đây là những lời… một người mẹ nói với con gái mình.
Tôi nhắm mắt thật chặt.
Từng có lúc tôi nghĩ, là vì xuất thân của tôi quá khổ sở, nên ông trời mới thương xót mà cho tôi gặp được Giang Khâm.
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, dù có sống tốt bao nhiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-doi-con-a-ky-30-tuoi/2850886/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.