Tôi cười khổ, không đáp lại.
Lúc đó tôi đã định cư ở một thị trấn nhỏ ven Quảng thị.
Cách trung tâm không xa, cũng gần nơi mẹ nuôi Chu ở.
Tôi từng nhìn bà từ xa, nhưng không dám đến gần.
Ba tháng sống ẩn mình nơi thị trấn nhỏ, tôi đổi bút danh hoàn toàn, rảnh rỗi thì viết truyện, ngắm gió biển.
Tháng thứ hai, tôi bắt đầu viết truyện “Những năm tháng có anh.”
Tháng thứ ba, tôi chợt phát hiện: kể từ khi rời Hồng Kông, tôi chưa từng có kinh nguyệt.
Tôi đã… mang thai.
17
Thời gian cứ thế trôi.
Tôi và Giang Khâm giằng co, tôi đẩy anh ra, lùi lại một bước.
“Nhân vật gốc là chúng ta thì sao? Câu chuyện này tôi vẫn chưa viết xong, chúng ta cũng chưa có kết thúc.”
Giang Khâm nuốt khan, dưới ánh đèn, nơi đuôi mắt anh hơi ửng đỏ.
“Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới người khác.
Nhưng khi đó anh không có khả năng tự quyết định. Gia đình nhiều chuyện, nếu xử lý không khéo, em cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Chuyện đính hôn hôm đó… anh chỉ vào Bắc Kinh bàn công việc, trong bữa tiệc họ muốn nhắc đến chuyện cưới hỏi, anh đã từ chối. Sau đó uống luôn hai cân rượu trắng. Nhà đó cũng trọng thể diện, nên chuyện coi như hủy bỏ.
Trước kia anh nói chưa thể cho em câu trả lời, là vì chưa thể chắc chắn về tương lai của chính mình, càng không thể đảm bảo tương lai của chúng ta.
Không phải vì không muốn cho, mà vì chưa dám.
Bây giờ, em hỏi lại anh một lần nữa được không?
Giờ anh có thể đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-doi-con-a-ky-30-tuoi/2850888/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.