Editor: Quỷ Quỷ
Vẻ mặt Vệ Uy nghiêm túc đến mức khô khan, làm cho không khí vốn thoải mái trở nên có chút chán nản.
Vệ Uy nhìn dáng vẻ thiếu gia đang nhìn vào điện thoại, dường như đang chờ đợi một cuộc gọi quan trọng.
Đến khi điện thoại đổ chuông, Vệ Uy lập tức nhìn thấy thiếu gia không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Vệ Uy không khỏi tò mò, rốt cuộc là điện thoại của ai có thể làm cho thiếu gia vui vẻ đến vậy?
Cúp điện thoại, thiếu gia liền dặn dò giúp việc, lát nữa sẽ có một cô gái nhỏ đến tìm anh, trực tiếp cho cô vào là được.
Rốt cục tiếng chuông cửa cũng vang lên, Vệ Uy liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lại ngẩng đầu lên nhìn thiếu gia, cặp mắt hoa đào thâm thúy kia rõ ràng sáng lên so với bình thường.
Vệ Uy thức thời khép văn kiện trong tay lại, “Thiếu gia, tôi….”
Ầm!
Còn chưa nói hết câu cửa thư phòng đã bị đá mạnh ra.
Vệ Uy quay đầu liền nhìn thấy một cô gái mỹ lệ đang phăm phăm tiến vào.
Vệ Uy trộm nghĩ, Đường tiểu thư này cũng thật là nhiệt tình.
Nhưng giâu tiếp theo Vệ Uy liền sợ đến ngây người.
Chỉ nghe thấy tiếng xé gió, sau đó căn phòng an tĩnh trở lại.
Phong Kiêu nhàn nhã dựa vào ghế, bởi vì là ở nhà, cho nên anh chỉ mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo phanh ra để lộ làn da mật ong rắn chắc.
Mà An Mộc lúc này đang ngạo nghễ đứng lên bàn, tay giơ cao gót đôi giày 6 phân hiệu Michael, đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614642/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.