Editor: Quỷ Quỷ
Giam giữ?
An Mộc trừng mắt thật lớn, cô cắn môi rồi mở miệng, “Tôi….vĩnh viễn không khuất phục đâu!”
Phong Kiêu cười nhẹ hai tiếng, “Không khuất phục? Tôi cũng không ngại nuôi dưỡng một con chim hoàng yến.”
“Anh……Đồ khốn kiếp!” An Mộc kêu to.
Phong Kiêu không thèm để ý xoay người, lạnh giọng nói:”Dẫn đi.”
“Vâng, thiếu gia.’
Nhưng ngay sau đó Phong Kiêu chợt nghe thấy đám vệ sĩ kêu to, “Thiếu gia!”
Quay đầu lại, ánh mắt Phong Kiêu lập tức sa sầm.
An Mộc đang cầm chặt một chiếc bút máy, lúc này đầu bút đang đặt lên cổ cô.
Phong Kiêu nhìn về phía bàn làm việc, quả nhiên, vừa rồi ký văn kiện mà không thấy bút máy.
Anh chớp mắt, “Cô….muốn tự sát?”
Trong giọng nói chứa mười phần trào phúng.
Dường như, anh tin chắc rằng An Mộc sẽ không tự đâm mình.
Trên mặt An Mộc tràn ngập kiên quyết.
Nhưng trong lòng cô lại đau khổ ngập trời.
Cô chỉ muốn làm một diễn viên, sao lại khó như vậy?
Từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Phong, cô chỉ có thể cố gắng hết sức học cách kiềm chế sự phẫn nộ gò mình vào quy củ, hàng ngày đều phải học cách làm thế nào để tự nguy trang, tự bảo vệ mình.
Năm nay cô đã 18 tuổi rồi!
Đám người nhà họ Phong kia, sợ cô học giỏi, tư tưởng thông suốt mà ngay cả trường đại học tốt cũng không cho cô nhập học!
Thứ cô giỏi nhất chỉ có diễn xuất.
Nhưng hiện giờ Phong Kiêu lại không cho cô diễn xuất?
Cô còn có làm được cái gì?
Cả đời làm chim hoàng yến bị nhốt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614646/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.