Editor: Cà Chua
An Mộc nghe vậy, tròng mắt co rụt lại.
Anh ta cầu xin?
Lẽ nào, chỉ sợ anh ta cũng không biết chút út rốt cuộc là nhân vật lớn nào!
Hơn nữa, chắc gì Phong Kiêu đã nghe theo mong muốn của anh ta?
Thật là buồn cười quá đi mất!
An Mộc nhìn anh ta.
Phong Tử Khiêm Ban đầu cũng là một người trong đám người kia thôi.
Nhưng hiện tại, anh ta có thể mặt dày đứng trước mặt cô, còn làm bộ dạng thuyết phục, lấy lòng?
Nghĩ đến thuở nhỏ lớn lên cùng bao nhiêu ác ý, làm cho cô chật vật, An Mộc ngay lập tức lại cảm thấy oán trách, uất ức khôn cùng.
Tại sao mình lại bằng lòng sống trong sợ hãi suốt tám năm như thế, còn anh ta lại ra vẻ vô tư tự tại, theo đuổi cô gái mà anh ta thích?
An Mộc nắm chặt hai tay thành hai nắm đấm.
Một ý niệm điên cuồng nảy ra từ đại não của cô.
Nghiêng đầu nhìn về phía sopha liền bắt gặp ngay sắc mặt u ám bất định của Phong Kiêu, khóe môi An Mộc liền cong lên thành nụ cười.
Cô không cảm thấy e dè trước vẻ mặt đó của anh ta, nở nụ cười ấm áp làm rung động lòng người:”Ngài Phong, cảm ơn ngài”.
Từ này biết Đường Hạ, đây là lần đầu tiên Phong Tử Khiêm nghe Đường Hạ nói như vậy với mình, lập tức ảm thấy vô cùng hưng phấn!
Lẽ nào, anh hùng cứu mĩ nhân gì đó, thực sự có thể lay động lòng người sao?
Phong Tử Khiêm tức khắc gật đầu:”Cô Đường, tôi với cô thì khỏi cảm ơn đi, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614674/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.