Edit: Phong Nguyệt
“Cô tốt chứ, tôi là Đường Cảnh.”
Giọng nói trầm thấp, trong nháy mắt làm An Mộc có chút sững sờ.
Đường gia gia giáo rất tốt, vẻ mặt của Đường Cảnh tuy rằng rất lạnh lẽo, nhưng mà đối với người khác luôn luôn có lễ phép. Chỉ có trông thấy cô, luôn kêu cô“Quỷ thích khóc”, “Con sên”, với vẻ mặt hung ác.
An Mộc hoàn toàn không thể tưởng được, có một ngày, Đường Cảnh sẽ đối với cô khách khí như vậy, nho nhã lễ độ.
“Đường tiểu thư, thật cao hứng có thể quen biết cô.” Giọng nói của Hứa Lộ, kéo An Mộc về hiện thực.
An Mộc vội vàng đứng lên, “Đường lão sư tốt.”
Lại quay đầu nhìn về phía Hứa Lộ: “Hứa lão sư tốt.”
Đường Cảnh gật đầu, ánh mắt đảo quanh nhìn trên người cô, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.
Hứa Lộ mở miệng, “Đã sớm nghe được từ Đường Cảnh có nói về cô, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thật xinh đẹp, thực thích hợp với phim truyền hình.”
Một câu rơi xuống, toàn bộ người trong phòng trang điểm lặng ngắt như tờ.
Nhóm chuyên viên trang điểm cùng với MiKy đều dừng một chút, kinh ngạc há to miệng, lại cúi đầu hết nửa ngày, dường như không nghe được cái gì hết.
Hứa Lộ nói những lời này, tuy rằng khích lệ, nhưng người thông minh một chút là có thể nghe được ý tứ trong đó.
Hứa Lộ đây là nói cô là một cái bình hoa, không có kỹ thuật diễn!
Tròng mắt của An Mộc co rụt lại.
Người này bị bệnh tâm thần à, lần đầu tiên gặp mặt lại vả vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614701/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.