Edit: Phong Nguyệt
Nói xong câu đó, cô trực tiếp lên lầu.
Nằm ở trên giường lớn trong phòng khách sạn, An Mộc cảm thấy bực bội.
Tâm tình như thế nào cũng không bình tĩnh được, ý tứ của Đường phu nhân, cô hiểu rất rõ, Đường gia không chào đón cô.
Nghĩ mấy ngày nay, toàn bộ Đường gia, cũng chỉ có Đường lão thái thái cùng cô nói mấy câu, còn lại toàn dùng bộ dạng hờ hững lạnh lẽo, An Mộc thở dài.
Cô đứng dậy, thu thập hành lý, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy Đường Cảnh ở ngoài cửa, thấy phòng mở ra, vẻ mặt lập tức xấu hổ, nhưng nhìn trên tay cô đang xách hành lý, lại nhíu mày, tiến về phía trước một bước, túm chặt tay cô, “An Mộc, đừng chơi tính tình trẻ con nữa.”
Hành vi của chính mình, ở trong mắt của anh ta, hóa ra đều là tính tình trẻ con?
An Mộc đột nhiên cười, “Anh trai, ta không chơi tính tình trẻ con, mợ không thích ta, ta ở lại chỗ này, bất quá sẽ tạo phiền toái cho mọi người, cho nên ta……”
“An Mộc, ta đã nói chuyện với mẹ, về sau sẽ không ở trước mặt người ngoài giáo huấn cô, còn có……” Đường Cảnh nhìn cô, lại mở miệng, “Ta đã nói với Hứa Lộ, công việc về sau, trong thời gian làm việc, tan việc sẽ không nói chuyện.”
Nói xong câu đó, anh lại tiến về phía trước một bước, “Qua hai ngày, ta phải đi thành phố B đóng phim, chúng ta không nên làm khó nhau? Bằng không ta ở nơi khác, khẳng định lo lắng cho cô.”
Nghe đối phương bên trong lạnh nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614769/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.