Editor: Tuna
Hộ sĩ nhìn cô bằng đôi mắt tỏa sáng, gật gật đầu:
“ Cô là Đường Hạ.”
An Mộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối phương có biết cô, cái nhìn đầu tiên sẽ có thiện cảm, yêu cầu tiếp theo cũng không tính là quá phận.
An Mộc mở miệng:
“ Có thể cho tôi mượn di động của cô một chút hay không?”
Cô hộ sĩ sửng sốt.
An Mộc vội vàng giải thích:
“ Bọn người đó muốn bôi nhọ tôi! Tôi té xỉu là vì không muốn bị bọn họ dùng hình bức cung, tôi bây giờ phải tìm người giúp đỡ, cầu xin cô đấy.”
Cô hộ sĩ rõ ràng là tính cách đơn thuần, nghe thấy thế liền lập tức gật đầu:
“ Cho cô mượn nè.”
An Mộc nhận lấy di động nhưng sau đó lại ngẩn người.
Cô không có ba mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết nên ngay cả một cái số điện thoại cũng khong nhớ nổi!
Giờ phút này, một loại tuyệt vọng vô hình xuất hiện
Cô tự nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Nhưng mà, vì tự cứu lấy bản thân….
Cô gọi một dãy số mà mình đã ghi tạc từ lâu trong lòng, điện thoại vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng nghe máy:
“ Alo, tôi là Hạ Tâm Băng”
Nghe thấy giọng nói đó, An Mộc trong nháy mắt cảm thấy thật xúc động, cô dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười tám tuổi, cũng sẽ có những lúc yếu đuối, cô nghẹn ngào mở miệng:
“ Mẹ, cứu con với…”
Đầu dây bên kia có chút nghi hoặc:
“ An Mộc?”
“ Là con, mẹ ơi, cứu con, con đang ở…”
“ Hạ lão sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614784/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.