Editor: Cà Chua.
An Mộc vốn dĩ vẫn không muốn để cho người khác biết, mẹ thân sinh ra cô là Hạ Tâm Băng.
Cho nên thoáng thấy Phong Kiêu, trong nháy mắt, cô theo bản năng cắt đứt điện thoại, quay đầu nhìn Phong Kiêu:”Không có gì, hình như lộn số, tôi không quen số này”.
Phong Kiêu không nghi ngờ gì, thực sự gần đây quảng cáo qua điện thoại rất nhiều.
Anh đưa người đến gần, vòng hai tay qua người An Mộc, khóa chặt cô.
Trong lòng An Mộc đang là một mớ hỗn độn.
Hạ Tâm Băng gọi điện đến lúc này làm gì?
Cô ném điện thoại di động lên đầu giường, nhanh chóng lấy lại tâm lí, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia.
Khoảng cách giữa cô và anh ta rất gần, mặc dù có tay chống đỡ nhưng vẫn có một phần cơ thể của anh ta đè lên người cô, da thịt tiếp xúc thân mật, làm cho gương mặt An Mộc lập tức ửng đỏ.
Ánh mắt cô đảo liên tục:”Này, anh làm gì thế?”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang theo ý cười:”Cô nói xem tôi muốn làm gì? Cháu dâu, tôi cứu cô, cô không suy nghĩ đến việc cảm tạ tôi sao?”
An Mộc tức khắc mặt đỏ tim đập, ý tứ của người đàn ông này, cô đương nhiên đã hiểu rõ.
Cô cắn môi, vươn cánh tay che lấp khoảng cách giữa hai người:”Cái đó, chú út à, tôi…. Hơi mệt.”
Ở cục cảnh sát thì bị thẩm vấn liên tục, lúc này mới ra khỏi, cô nào có tâm trí và sức lực để làm việc đó chứ!
“Cho nên….?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614792/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.