Editor: Quỷ Quỷ
Xe chuyên dụng của Phong Kiêu bị hỏng hóc đến không thể sửa chữa.
Cho nên Phong Kiêu và An Mộc lên xe của Vệ Uy rời đi.
Vệ Uy lái xe.
Phong Kiêu và An Mộc ngồi phía sau.
An Mộc cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm thất thật mất mặt!
Đám đàn ông này nhìn cô rõ ràng có ý cười nhạo.
Nhưng…..đây là lần đầu tiên cô thấy người chết, cô thật sự đã bị dọa sợ chết khiếp có được không?
“Sao em lại quay lại?” Giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên trong xe.
An Mộc không hề nghĩ ngợi nói luôn, “Em quay lại để cứu anh.”
Lời này vừa nói ra, không khí trong xe lại trầm mặc.
An Mộc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt anh đầy ý cười.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ lên, quay lại cứu người, lại bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, thực sự quá mất mặt!
Cô lại cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng mở miệng biện hộ một chút, “Thực ra, lá gan của em bình thường còn lớn hơn.”
“Phì!” Vệ Uy rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.
Chỉ có Phong Kiêu đuôi mắt đã cong lên nhưng vì lời này của cô mà sững sờ.
Anh có thể nhìn ra được sự kinh hoảng của cô, dù rơi vào tình huống này nhưng cô lại quay lại vì mình…
Trái tim vốn đã cảm thấy mềm mại, nay lại có chút xúc động.
Nhìn bộ dáng quẫn bách của cô, không nhịn được lên tiếng cho cô đỡ xấu hổ, “Ồ, cháu dâu mỹ nhân cứu anh hùng, muốn cái gì nào?”
Người vốn đang cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614848/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.