Editor: Cà Chua.
Lại có đá rơi xuống.
Lại đắp lên.
An Mộc ngồi bật dậy, đem ném thẳng vào người Phong Kiêu:”Lăn đi! Tôi không nhớ nhung gì anh cả, anh cút đi cho tôi!”
Lời vừa nói ra, ánh mắt Phong Kiêu lập tức quay cuồng tức giận, trên người thoát ra một loại sát khí sắc như dao!
Thường ngày cô gái này gặp anh giống như chuột nhìn thấy mèo, hôm nay lại hung tợn, trợn trừng mắt với anh, đúng là không còn biết sợ hãi là cái gì.
Lửa giân trong lòng Phong Kiêu càng căng lên vùn vụt:”Em nói cái gì?”
An Mộc lúc này cũng tức điên, biết rõ những lời nói ra sẽ chọc giận đối phương nhưng nhìn thấy bộ dạng cao ngạo đáng ghét kia cô lại cảm thấy trong lòng không có chút nào thoải mái, dứt khoát quay đầu cự tuyệt:”Tôi nói anh lăn đi! Tôi ghét anh!”
“Ghét tôi?” Phong Kiêu không lùi mà tiến tới, hai chân cùy gối trên giường, tới gần An Mộc.
An Mộc lui về phía sau hai bước, tâm trí lập tức căng lên.
Người đàn ông này…..Sẽ không muốn vác cô lên mang đến nơi nào mà giết chết đó chứ?
An Mộc nuốt nước miếng.
“Định làm tôi lăn sao?” Phong Kiêu thập giọng, phát ra âm thanh dò hỏi, nén trong đó là tiếng gầm gừ tức giận:”Lặp lại lần nữa thử xem!”
Lặp lại lần nữa?
Lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa!
Nghĩ đến cuộc tranh chấp giữa mình và Hứa Lộ, không thể phủ nhận được tham gia đóng phim đối với cô là một sự trả giá rất đắt, nhìn thấy Hứa Lộ nhận vị trí nữ diễn viên xuất sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614853/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.