Editor: Cà Chua.
Mẹ cô?
An Mộc nghe hai tiếng đó, sống lưng lập tức thẳng lên, vẫn còn đang sót lại bộ dạng ngái ngủ, trong nháy mắt tinh thần sáng láng, giọng nói lánh lót vang lên:” Chào dì!”
Thượng Quan Vũ:…….
Bà Phong:……
An Mộc nói xong lập tức mặt đỏ lựng, chỉ hận không có cái hố nào dưới đất để chui vào!
Tại sao cô vừa nghe thấy từ mẹ, má đột nhiên đỏ lựng, thần kinh chẳng mấy chốc mà tán loạn??? cô có bị tâm thần không?
Hay thật!
Rốt cuộc…..
Thoạt nhìn cũng biết người này là một quý phu nhân.
Thật là một diện mạo tuyệt mĩ, mặc dù tuổi đã già, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng phong thái vẫn y như xưa, đứng ở đó, không nói lời nào, bộ dạng cao ngạo, chính là người vừa thốt ra câu nói….
“Cô gái nhỏ xinh đẹp, tốt quá, tôi là mẹ của Phong Kiêu, nếu nó dám không phải với cô, cô phải nói ngay với tôi, để tôi dạy dỗ nó! Ai za, làn da mịn màng xinh đẹp này, có khi còn véo ra làn nước trong trẻo ấy chứ, nào lại đây, để ta sờ một chút nào.”
Nói rồi liền vươn tay ra, lấy ngón tay chọc chọc vào má cô.
An Mộc:….. lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tựa hồ mang theo sát khí ngầm giống như sợ cô trốn thoát vậy, rốt cuộc đâu mới là con người thật của bà ta?
An Mộc nhìn kĩ, nhìn kĩ thêm chút nữa, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt sáng lên, lập tức kích động:”Bà, bà là….. cô giáo Đặng Hi Thần!”
Đặng Hi Thần và Hạ Tâm Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614858/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.