Edit: Phong Nguyệt
Toàn bộ nhân viên công tác, đều không kiên nhẫn nhìn Hứa Lộ, tuy rằng không nói gì, nhưng cái loại ánh mắt này……
Hứa Lộ cảm thấy, đời này đều không có chật vật qua như vậy!
Cô cúi đầu, đi đến bên cạnh, tiểu trợ lý bưng nước tới cho cô, cô tức giận đến cả tay cũng run rẩy.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến, “Hứa Lộ, hôm nay cô bị làm sao vậy?”
Hứa Lộ ngẩng đầu, liền thấy được Đường Cảnh.
Dáng người thẳng tắp, vẻ mặt cứ đơ như tượng, tròng mắt bên trong cặp mắt đen thui, lộ ra vẻ lo lắng.
Hứa Lộ xấu hổ cười cười, “Không có gì, hôm nay không có tâm trạng.”
Đường Cảnh gật gật đầu, ánh mắt xuyên qua cô, lại nhìn về phía An Mộc cách đó không xa.
An Mộc còn mặc đồ hóa trang, liền từng bước một đi tới.
Như cũ mặc một bộ khiêu vũ màu đỏ của Mị Nhi, dáng người uyển chuyển làm cho con mắt của mọi người, đều luyến tiếc không rời khỏi người cô.
Đi đến trước mặt hai người, An Mộc nhìn về phía Hứa Lộ, cười hì hì mở miệng: “Hứa lão sư, một hồi có thể, nhanh lên một chút không? Hôm nay diễn xong rồi, ta còn có việc!”
Một câu, làm cho sắc mặt của Hứa Lộ vừa mới hòa hoãn, lập tức khó coi đến mức tận cùng.
Cô cắn răng, từng câu từng chữ mở miệng, “Tốt.”
Nhưng cố tình, An Mộc tựa hồ căn bản không biết lời nói của mình làm người khác khó chịu, tiếp tục cười tủm tỉm mở miệng, “Hứa lão sư, vẻ mặt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614870/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.