Edit: Phong Nguyệt
“Lịch trình của ta kín hết rồi, ngày mai ước chừng buổi sáng từ 11 giờ 30 đến 12 ta chỉ có nửa tiếng thôi, cô có thể tới tìm ta, địa điểm là……”
An Mộc cầm di động trong tay, đột nhiên nắm chặt.
Từ năm đó cô cùng cha rời khỏi kinh đô, đi vào thành phố C, liền không còn gặp mặt Hạ Tâm Băng, nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn biết Hạ Tâm Băng thay đổi, xinh đẹp giống như tuổi trẻ, nhưng Hạ Tâm Băng, lại rất có khả năng căn bản là không quen biết cô đi?
Khóe môi của cô cong lên, nghĩ đến trước vài lần cùng với bà ấy không thoải mái, lạnh giọng cự tuyệt: “Thật không tiện, ta không rảnh.”
Nói xong, bà ấy liền cúp điện thoại, bên kia điện thoại đột nhiên mở miệng, “Bà đang giận ta sao?”
Giọng nói lạnh lùng, không có nửa phần nhận sai giọng nói, ngược lại lộ ra một cảm giác cao cao tại thượng, loại ngữ khí này, liền dường như nói An Mộc cô là người không hiểu chuyện, tùy hứng cuồng vọng.
Trong lòng co rụt lại, An Mộc nheo nheo mắt, “Hạ nữ sĩ, có lẽ ta với bà không quen. Gặp lại!”
Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại!
Nói không đau lòng, là giả, nhưng nếu Hạ Tâm Băng thật muốn cô đền bù cảm tình mẹ con mấy năm nay, tại sao có thể lấy một loại thái độ việc công xử theo phép công, cùng chính mình hẹn gặp lúc 11 giờ 30?
Cô nhìn di động, bĩu môi, tâm tình có chút áp lực.
Từ trên ban công trở lại phòng khách, liền phát hiện Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614917/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.