Edit: Phong Nguyệt
Động tác của Vệ Uy rất nhanh, cơ hồ chỉ một phút đồng hồ, liền bắt đầu trả lời: “Thiếu gia, Hạ Thiên, hai mươi hai tuổi, nữ, thân cao 165cm, cân nặng 49kg, tướng mạo xinh đẹp, là con gái một của Hạ gia ở Kinh Đô, Hạ gia chính là thế gia dương cầm, thanh danh không nổi, ở Kinh Đô cũng không có lực ảnh hưởng gì, nhưng là ở giới dương cầm, có thanh danh rất lớn. Tiều thư Hạ Thiên mười tám tuổi thi đấu khắp cả nước đạt đệ nhất danh dương cầm, xếp hạng thứ năm trên thế giới.”
Trong mắt của Phong Kiêu lộ ra hứng thú, loại quý gia tộc này, giống nhau cũng chưa có lực ảnh hưởng gì, xem như là theo đuổi nghệ thuật, chỉ là……
“Tra An Mộc cùng Hạ gia có quan hệ gì!”
“Là.”
Vệ Uy lại lần nữa điều tra, sau khi điều tra, phát hiện……
“Thiếu gia……”
Vệ Uy vừa muốn mở miệng, Phong Kiêu đột nhiên phát hiện di động của mình vang lên.
Cúi đầu nhìn, thế nhưng là An Mộc gọi điện thoại tới, anh không chút nghĩ ngợi, nhíu mày, trực tiếp nhấn tắt.
Cúp điện thoại, mắt của Phong Kiêu lạnh hơn, đối với Vệ Uy mở miệng: “Nói!”
Vệ Uy không biết nói gì đó, trong mắt của Phong Kiêu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Nửa ngày, Phong Kiêu mở miệng, “Đã biết.”
Cúp điện thoại, anh tiếp tục ngồi ở trong xe, ngón tay thon dài, ở trên tay lái quay lên rồi quay xuống, nhìn thoáng qua di động, phát hiện An Mộc gửi tới một cái tin nhắn.
Anh nhìn thoáng qua, đột nhiên trong lòng càng thêm bực bội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614945/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.