Editor: Cà Chua.
Khuôn mặt nhỏ của An Mộc lại đỏ lên, ho khan một tiếng, lại không nói nên lời.
Cô nghĩ là chỉ nói đến đây, nhưng tưởng tượng, nếu cắt lời anh ta, sao anh ta có thể hài lòng với mình chứ?
Vì thế cô cắn răng chịu đựng.
Từ nhỏ đến lớn, cô bị tổn thương nhiều như cơm bữa, cho nên sự tổn thương nhỏ nhặt ngay lúc này, đối với cô chưa là cái gì.
Cô không nói lời nào, nhưng bộ dạng kia làm Phong Kiêu lập tức hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
Ánh mắt Phong Kiêu lại một lần nữa chùng xuống, cặp con ngươi đen nhánh kia giờ đây sâu thẳm làm cho đối phương khó mà đoán biết được những suy nghĩ ẩn chứa sâu trong đó.
Anh ta đột nhiên đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo ngủ, nhanh chân đi ra ngoài.
An Mộc nằm trên giường, cảm thấy không thể hiểu được những giằng co hôm nay cũng như đêm qua là vì lí do gì, xem ra áp lực công việc phải chăng chưa được xả ra hết.
Hay là bởi vì….vừa rồi cô không thỏa mãn được cho anh ta?
Trong lúc An Mộc đang miên man suy nghĩ, cánh cửa lại mở ra mang theo âm thanh “kẽo kẹt” người đàn ông tiến vào, trong tay cầm theo một tuýp thuốc mỡ, không nói lời nào, vẫn như này thường, nụ cười cũng hiếm khi xuất hiện trên mặt, đi đến mép giường, đưa tay xách chân cô lên, sau đó…..
An Mộc cảm giác nơi nóng rát nào đó đang trở nên mát lạnh, đau đớn cũng tức khắc giảm bớt.
Sau khi đỡ đau, cô lại cảm thấy được lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614951/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.