Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc tận lực diễn tả tình cảm của Mị Nhi, nhưng vì tâm trạng hôm nay thật sự rất kém, vẫn không nuôi dưỡng được cảm xúc.
Máy quay phía trước đều ở cự ly xa, không thể quay được hết được diễn xuất trên gương mặt, cho nên đạo diễn Lý nghĩ rằng lúc này cô đang căng thẳng.
Cô biết, vai diễn Mị Nhi, thành công hay thất bại chính là vào thời điểm này.
Trên kịch bản chưa bao giờ nói về tâm tình của Mị Nhi, lý tưởng của Mị Nhi hẳn là chính diễn viên phải tự nghiền ngẫm.
An Mộc cũng không rõ Mị Nhi lúc này đang có tâm trạng gì.
Nhưng có lẽ hoàn cảnh rất đáng thương cảm, cô đột nhiên nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Phong Kiêu.
Trước kia, cô không hiểu tình yêu, nhưng bây giờ hiểu ra thì đã muộn rồi.
Mị Nhi có lẽ cũng là như vậy.
Nàng yêu Lý Thịnh Thế, vẫn luôn yêu, nhưng nàng cố gắng chôn vùi tình cảm này thật sâu, thậm chí chính mình cũng không hề nhận ra nó là gì.
Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra mình yêu người.
Nhưng tình cảnh của bọn họ bây giờ như một trò cười.
Nàng thậm chí đã nghĩ đến vẻ mặt trào phúng của đám người truy sát khi biết là nàng mặc y phục của Thái tử phi…
Đúng vậy, nàng bị lợi dụng, từ đầu tới giờ đã là vậy.
Nhưng tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện.
Nàng cắn môi, đầu tiên là tức giận vì phát hiện mình là quân cờ, nhưng sau đó lại thở dài.
Hai chân nàng mềm nhũn, té xuống mặt đất, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614962/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.