Editor: Cà Chua.
An Mộc bị hắn ngăn lại, nghe nói như thế khóc càng lớn.
Anh ta đổi ý sao?
Chính là…….
“Phong Kiêu, tôi không phải thuộc hạ của anh, gọi là đến đuổi là đi, tôi là cá nhân! Tôi chán ghét anh, tôi hận anh đến tận xương tủy!”
An Mộc khóc thút thít nói.
Phong Kiêu nghe được ba chữ tôi hận anh, tâm trí đột nhiên khưng lại.
Gắt gao giữ chặt thân hình nhỏ nhắn, nhìn thấy cô như vậy, khóc đến mê mệt, chỉ cảm thấy một cảm xúc vô cùng mãnh liệt.
Cô gái này…….
Anh nên làm sao với cô gái nhỏ này đây!
Cánh tay dùng sức ôm chặt lấy cô, nhắm vào đôi môi nhỏ đang mấp máy kia, hung hăng trao lên đó một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn đầy đam mê, cuồng vọng, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, hương vị quen thuộc này làm cảm xúc trong An Mộc dần dần bình phục, cuối cùng không hề giãy giụa nữa.
Nhưng nghĩ đến việc hôm qua văn phòng quản lí của Lưu Tử Kỳ đi ra mắt hình ảnh, lại vô cùng ấm ức.
An Mộc hung hăng há mồm, hung hăng nghiến răng cắn chiếc lưỡi đang di chuyển trong miệng mình, dùng sức cắn!
Phong Kiêu đột nhiên bị cắn đau như vậy, tức khắc kêu lên một tiếng, mở mắt.
Hai người thở dốc, Phong Kiêu có thể nhìn thấy tia uy hiếp trong mắt cô.
Chính là……
Dường như buông cô ra, sẽ không bao giờ có được cô nữa, chẳng ngại đầu lưỡi đang rất đau, Phong Kiêu chẳng quan tâm rằng An Mộc đã buông mình ra, lại hung hăng đưa miệng đến!
An Mộc lại giương ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614987/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.