Editor: Quỷ Quỷ
Hít một hơi thật sâu, An Môc cảm thấy cố gắng bình tĩnh lại thực sự rất khó.
Cô cắn môi, lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Phong Kiêu, anh đã vô tình như vậy, vậy tôi vẫn cảm thấy thương tâm về anh là vì cái gì?
Nói thì dễ lắm, nhưng trong tim vẫn không hề nguôi ngoai.
Cô đứng dậy, kéo vali ra ngoài, đi xuống dưới thấy một bàn đầy thức ăn, mùi thức ăn thoang thoảng đến bên này.
Mấy ngày nay đều ăn uống không tử tế, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô không kìm được mà quay đầu lại nhìn, liền thấy nào là sữa đậu nành, súp, bánh quẩy vòng…
Tên kia hôm nay mời người khác đến nhà điểm tâm sao?
Cô xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, hừ lạnh một tiếng, kéo vali muốn đi luôn.
Nhưng người giúp việc lúc này lại nói, “Thiếu gia, toàn những món ăn nổi tiếng nhất của các nhà hàng lớn, sáng sớm cậu đã ra ngoài là vì mua bữa sáng sao?”
An Mộc khựng lại.
Đều là từ các nhà hàng lớn?
Cô quay đầu nhìn, bánh quẩy vòng và sữa đậu nành chỉ có ở trung tâm thành phố, mà biệt thự này lại ở ngoại thành, đi đi về về cũng phải hơn một tiếng, mà nghe nói cửa hàng bán đồ này vô cùng nổi tiếng, xếp hàng cũng tầm một tiếng rồi!
Cho nên..
Không phải anh thực sự đã…?
Đột nhiên nghĩ tới Lưu Tử Kỳ chờ anh ở quán rượu, An Mộc bĩu môi, người đàn ông này chắc hôm quá mệt rồi nên mới muốn tự thưởng cho bản thân?
An Mộc nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614990/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.