Editor: Cà Chua.
An Mộc giảm bớt khẩu khí, vỗ vỗ bụng mình, nhìn về phía Phong Kiêu.
Anh ta cơm nước xong, buông đũa, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô:”Có thể đi rồi à?”
Còn bảo cô đi?
An Mộc bĩu môi, người đàn ông này bụng dạ hẹp hòi, bộ dạng hiện tại chính là chờ mình cúi đầu xin lỗi.
An Mộc nhẹ nhàng mở miệng:”Chú út, tôi….”
“Cô họ An, tôi họ Phong, tôi không phải là chú của cô.”
An Mộc cứng họng:”Phong Kiêu, tôi, tôi….”
Mấy chữ “Thực sự xin lỗi” cứ đảo quanh trong miệng, nhưng thế nào cũng không thốt nên lời.
An Mộc liền muốn chết, đời này chưa bao giờ vì người khác nói câu nào qúa khiêm tốn, giáp mặt nhau nói một câu như vậy, tại sao lại khó khăn đến thế?
“Cô làm sao?” Phong Kiêu lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng, dựa lưng vào ghế, đôi mắt chằm chằm nhìn cô.
An Mộc bị anh ta làm cho có chút sợ hãi, nuốt nước miếng, rất lâu sau cuối cùng cũng mở miệng:”Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh.”
Thực ra nói ra cũng không quá khó khăn như cô nghĩ.
Cô cúi đầu, vành mắt nóng lên.
Thật là hiểu lầm, cô cho rằng cô cũng giống Mị nhi, đành phải đánh mất tình cảm này.
Cuộc đời cô từ nhỏ đã lớn lên ở Phong gia, quạnh quẽ cô độc, rất khó động lòng với người khác, cũng tương đối khó đồng cảm cùng người khác, nếu bỏ lỡ Phong Kiêu, cô không biết mình còn có thể thích người nào khác hay không.
Nhưng nói xong những lời này, đối diện không có âm thanh nào phát ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1614996/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.