Edit: Phong Nguyệt
An Mộc luống cuống tay chân từ trên người của Phong Kiêu nhảy xuống, bởi vì quá mức khẩn trương, thiếu chút nữa trật chân.
Ánh mắt hoảng loạn của cô, trong lòng khẩn trương tới cực hạn rồi.
Trời ạ!
Vừa rồi, đến tột cùng là làm cái gì?!
Bị cha chồng tương lai thấy được cô, cô……
Ô ô ô!
Không muốn sống!
Ánh mắt của An Mộc hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tay chân cũng không biết để vào đâu. Lúc này, cô quả thực hận không thể trên mặt đất có cái hang có thể chui vào.
Cô cúi đầu, lúc này làm bộ dáng học sinh ngoan ngoãn, còn kịp không?
Luôn luôn trấn định tự nhiên, giờ nên diễn cái gì đây, giờ phút này cảm thấy nhân vật gì, đều không thể mang nhập vào cái tình cảnh này, hít sâu vài cái, nỗ lực cho mình bình phục lại, cũng không thể cho cha chồng tương lai lưu lại ấn tượng xấu!
Đồng thời, liếc khóe mắt qua, lặng lẽ đi đánh giá người đàn ông này.
Người đàn ông ước chừng 50-60 tuổi, nhưng nhìn đi lên tuyệt không có vẻ già, thành thục có mị lực, đôi mắt cùng cái mũi của Phong Kiêu, hẳn là kế thừa từ cha, đều là cái loại mắt hẹp dài, phá lệ hết sức anh tuấn.
Chỉ là con mắt của Phong Kiêu, càng nhiều vài phần lãnh mị, mà mắt người đàn ông này, càng nhiều vài phần âm ngoan, giống như là dân xã hội đen.
Giờ phút này, ánh mắt sắc đẹp của Phong ba ba quét về phía cô, chỉ ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại cảm giác khí phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615025/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.