Editor: Tuna
Vừa nghe thấy hai từ con dâu, Phong Hầu quả nhiên thu liễm một chút, không hề động thủ, đỉnh đạc ngồi xuống:
“Hừ!”
Ông nhướng mày nhìn thoáng qua An Mộc, mắt rũ rũ:
“Đừng con dâu tức phụ kêu hay như vậy, nói cho con biết, cửa hôn sự này, ta không đồng ý!”
Nói tới đây, lại nhướng mày:
“Đương nhiên, nếu con nói cho ta chổ của mẹ con, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.”
Phong Kiêu nhướng mày:
“Con khi nào nói muốn cha đồng ý?”
Phong Hầu sửng sốt, tiếp theo tức giận:
“Mày, cái thằng con bất hiếu này!”
Phong Kiêu sờ sờ cằm:
“Xem ra đúng thật là phẩm vị của cha cùng mẹ con không giống nhau, trách không được ta mẹ ghét bỏ cha.”
Phong Hầu mở to hai mắt nhìn:
“Cái gì?”
“Mẹ con thực thích An Mộc, cha nói xem, nếu để mẹ biết, cha như vậy đối đãi con dâu của bà, bà ấy sẽ thế nào?”
Phong Hầu không chịu uy hiếp:
“Chuyện đó đợi mẹ mày về rồi nói đi!”
Phong Kiêu lôi kéo An Mộc ngồi xuống, âm trắc trắc mở miệng:
“Gia? Như vậy những cái chướng khí mù mịt đồ vật trong nhà, cha đều thu thập tốt sao?”
Phong Hầu lại một lần nữa nghẹn.
Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng.
Nghe hai người nói, An Mộc xem như nghe ra một chút chuyện.
Nguyên lai Hoàng thái hậu không phải vô duyên vô cớ rời nhà trốn đi a, cũng không biết Phong Hầu trong nhà những cái đó chướng khí mù mịt sự, là thật sao?
Đang tự hỏi thì Phong Hầu đột nhiên nhìn về phía nàng.
“Cô năm nay mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615028/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.