Editor: Quỷ Quỷ
Cũng không phải quá khó chứ?
Năm 25 tuổi Hạ Tâm Băng đã là Thiên Hậu, là diễn viên trẻ nhất đạt được danh hiệu đó.
Tuy năm nay cô mới 19 tuổi, trong làng giải trí này, có bao nhiêu người nổi tiếng rất nhanh, lại có bao nhiều người phải lận đận không biết bao nhiêu năm?
Cô cúi đầu, uống một ngụm sữa.
Cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo không thấy vị gì, đột nhiên xuất hiện một mẩu bánh mì trước mặt, An Mộc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Phong Kiêu, “Em sao vậy?”
An Mộc lắc đầu, “Không có gì.”
Phong Kiêu dừng lại một chút, giải thích, “Hạ Tâm Băng là nữ chủ nhân của Tinh Huy, mà năm nay bà ấy đã hơn 40 rồi!”
An Mộc khó hiểu nhìn anh.
Phong Kiêu híp mắt nói, “Cho nên, anh và bà ấy chẳng có gì cả!”
An Mộc vẫn không hiểu anh đang nói gì, một lúc sau mới bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra, há hốc mồm...
“Phụt!”
An Mộc phun sữa ra văng lên người Phong Kiêu, “Anh,anh nói cái gì cơ?”
Phong Kiêu nhìn áo ngủ của mình dính đầy sữa, tươi cười bên môi cứng đờ.
An Mộc vội vàng đứng lên, lấy khăn ăn lau áo cho anh, “Em không cố ý, anh không sao chứ?”
Phong Kiều cầm tay cô, lắc lắc đầu, “Không phải em đang ghen sao?”
An Mộc:.....sao cô có thể hoài nghi giữa anh và Hạ Tâm Băng có gì được chứ?
Nhưng anh nói nhiều như vậy chỉ vì muốn giải thích rõ ràng với mình?
An Mộc vốn đang bực mình, tâm trạng lập tức tươi tỉnh hơn!
Được anh che chở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615040/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.