Editor: Tuna
Cô bé lại mở miệng, vành mắt đỏ lên, cúi đầu:
“Phụ thân, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Nữ nhi rất sợ hãi.”
An Mộc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Kim Lăng thành…… Rất đáng sợ a……
Chẳng cô bé là……
Bãi đỗ xe lộ ra lạnh lẽo, không có ánh sáng chiếu vào, chỉ có đỉnh đầu đèn điện chớp roẹt roẹt.
Tay chân An Mộc đột nhiên lạnh băng, lại nhìn cô bé, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô bé trắng toát.
“A!”
An Mộc hoảng sợ kêu một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, túm chặt ống tay áo của Phong Kiêu:
“Quỷ, quỷ a!”
Cô bé nóng nảy: “Ta không phải quỷ, không tin, ngươi sờ thử tay của ta!”
Cô bé trực tiếp mở miệng:
“Ta cũng không biết ta như thế nào lại ở chỗ này, đồ vật xung quanh đều thật xa lạ, phụ thân, nữ nhi thật sự sợ quá!”
Phong Kiêu bất đắc dĩ nhìn nữ nhân của mình bị hù dọa, con ngươi hẹp dài nhíu lại, sắc bén nhìn về phía cô bé, khóe môi câu lên, lạnh lẽo mở miệng:
“Tôi không phải phụ thân cháu, cháu nhận sai người rồi.”
Nói xong,anh kéo ra cửa xe, muốn cho An Mộc tiến vào bên trong xe.
Cô bé thấy bộ dáng này, oa một tiếng khóc lớn lên:
“Phụ thân, đừng bỏ con, về sau con sẽ không bao giờ cãi nhau với di nương, ô ô……”
Ách……
Bộ dáng này, làm bước chân An Mộc dừng lại, cô cảm thấy giọng điệu của cô bé, có chút đáng thương.
Lại nhìn bộ dáng của cô bé, có thật, thật là xuyên qua không?
An Mộc luôn luôn không tin quỷ thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615076/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.