Editor: Cà Chua.
Đương nhiên tất cả công lao đều qui về phía Ngôn Phi Thần, cho nên An Mộc thực sự chân thành nói lời cảm ơn:”Ngôn lão sư, cảm ơn anh!”
Gác điện thoại, hai mắt An Mộc sáng lấp lánh, hưng phấn đi tới đi lui ở hành lang, nhưng mãi vẫn không giảm đi được cảm giác hưng phấn trong cô lúc này.
Phong Kiêu ở bãi đỗ xe Đình Hảo, vừa mới tới, di động liền kêu vang, anh liếc mắt nhìn hàng số điện thoại, cười nhẹ, trong ánh mắt có chút âm trầm.
Nghe máy, phía đối diện là giọng nói của Lăng Hi:”Lão đại, chúng tôi trên đường đi đã nhận được lời uy hiếp của Mafia, tôi đã liên hệ với người của bọn họ, có vẻ muốn chúng ta giao phí qua đường.”
Con mắt hẹp dài của Phong Kiêu nhíu lại, lộ ra tia sáng sắc bén:”Phí qua đường?”
Lăng Hi đối diện nghe thấy giọng nói gằn xuống, tức khắc sợ tới mức nói không thành tiếng, rất lâu sau mới cẩn thận mở miệng:”Lão đại, anh nói…..phải làm sao bây giờ?”
Khóe môi Phong Kiêu mím chặt lại, quanh thân tỏa ra một luồng khí huyết ấm nóng.
Anh ta đi đến cửa thang máy, người đứng chờ ở của thanh máy thấy anh ta, liền cảm thấy đến thở cũng không dám thở nhanh.
Thang máy đến nơi, Phong Kiêu tiến vào, người bên cạnh do dự một lúc cuối cùng cũng vào theo.
Nhưng đôi mắt hình viên đạn của Phong Kiêu vừa nhìn qua, người kia trong nháy mắt toàn thân giật nảy lên, nhanh chóng lùi về phía sau một bước.
Vì thế….thang máy VIP của bệnh viện liền trở thành thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615100/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.