Editor: Quỷ Quỷ
Phong Kiêu vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục đùa cô, “Họp báo ngày mai em cứ như này mà đi thôi.”
An Mộc,…….Đó là hình tượng mất mặt nhất của cô đó!
“Em đang nghĩ có khi ngày mai mặc màu đỏ, em…”
“Vậy mai anh sẽ cho người chuẩn bị lễ phục màu đỏ cho em.”
An Mộc, “Đúng là…”
“Được rồi, chúng ta bây giờ có thể đi vào việc chính được rồi.”
“Hả?” An Mộc sửng sốt, việc chính là việc gì?
Còn chưa nghĩ ra thì trước mắt tối sầm, Phong Kiêu đột nhiên đè cô xuống.
Khóe miệng An Mộc giật giật, cứ tưởng tối nay mình tránh được một kiếp, ai ngờ….
Trên sô pha, một mảnh hỗn độn.
An Mộc đột nhiên bị anh ôm eo, xoay người ngồi lên người anh.
Anh vỗ mông cô, “Em muốn đánh anh?”
An Mộc:……….
Thân hình anh vừa động liền đi sâu vào cơ thể cô, “Em thật sự muốn đánh anh?”
An Mộc:………
Người đàn ông này thật nhỏ nhen!
Lăn qua lăn lại tầm 2 tiếng, anh mới buông tha cho cô, trước khi ngủ cô không ngừng mắng anh trong lòng.
Đồ quỷ hẹp hòi!
An Mộc ngủ thật sâu, sáng hôm sau, cảm thấy mũi hơi bị ngứa.
Cô xoay người, muốn tiếp tục ngủ, liền nghe thấy một giọng nói non nớt, “Di nương, mặt trời đã lên cao rồi, sao người lại lười biếng như vậy, sáng chiều hầu hạ là bổn phận, người….”
An Mộc ngồi bật dậy, nhìn thấy cô bé nghiêm trang đứng trước giường cô, vẻ mặt nghiêm túc, An Mộc hít một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười, “Thính Âm, cháu tốt nhất nên tự cầu nguyện rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615106/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.