Editor: Cà Chua.
“Em đã nghĩ kĩ rồi chứ?” Đường Cảnh thấp giọng dò hỏi, “Muốn đi theo anh ta sao?”
An Mộc ngừng lại một chút, nhìn ánh mắt sầm xuống của Đường Cảnh, lại từng câu từng chữ nghiêm túc mở miệng, “Nghĩ kĩ rồi.”
Giữa nàng và Phong Kiêu, tuy rằng không có lưu luyến ngay từ đầu, nhưng trải qua nhiều sự việc như vậy, cô đã thấy rõ được tình cảm của mình.
Lời này vừa nói ra, trong phòng lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
An Mộc vẫn ngồi nguyên trên sopha, nhưng không khí trong phòng lại làm cho cô thấy thực sự không thoải mái, cô đứng lên, đi về phía cửa, nhưng mới vừa bước được hai bước, Đường Cảnh đột nhiên tiến lên một bước, túm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo lại, cơ thể An Mộc hơi ngả về phía sau, anh nhân cơ hội ôm An Mộc vào trong lồng ngực.
Hương nước hoa Cổ Long của Đường Cảnh xông vào mũi, trong đầu An Mộc lại dần hiện ra hình bóng Phong Kiêu, trên người anh cũng có mùi hương thoang thoảng giống như thế này.
Phong Kiêu…cũng dùng loại nước hoa này sao?
Mới tưởng tượng như vậy, bên tai cô lại nhận được giọng nói của Đường Cảnh, “An Mộc, đừng nhúc nhích, để cho tôi ôm một cái thôi.”
An Mộc:……
Cô không nhúc nhích, nhưng tại sao trong lúc này cô lại nhớ tới Phong Kiêu? nói của Đường Cảnh lúc này vô cùng cô đơn lại làm An Mộc có cảm giác không đành lòng đẩy anh ta ra.
Vì vậy, An Mộc liền gây mất hứng lên tiếng:”Anh muốn ôm bao lâu?”
Đường Cảnh:……
Cảm xúc thương cảm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615112/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.