Editor: Tuna
An Mộc cắn một ngụm bánh mì:
“Cho nên, em là đang quan tâm chị, lo lắng chị ăn không vô?”
Hạ Thính Âm nghẹn lời:
“Không bao giờ!”
“Á à~.”
An Mộc cười tủm tỉm mở miệng, tâm tình thực sự rất tốt, phát hiện trêu đùa cô bé này cũng là một chuyện rất thú vị, lại cắn một ngụm bánh mì, vừa ăn vừa mở miệng nói:
“Em rõ ràng có một trăm vạn, nhưng là người khác nói em thực nghèo, em sẽ thế nào?”
Hạ Thính Âm ngưng mị:
“Đích thực là rất nghèo a ~”
An Mộc:…… Hay lắm, một trăm vạn đối với đứa nhỏ này, thật là rất nghèo!
Cô ho khan một tiếng:
“Vậy em có rất nhiều rất nhiều tiền, thực giàu có, nhưng là người khác nói em thực sự quá nghèo, em có thể hay không cảm thấy bọn họ thực nhàm chán?”
Hạ Thính Âm nghe nói như thế, lúc này mới gật gật đầu.
An Mộc cười nói:
“Chính là đạo lý này.”
Hạ Thính Âm mờ mịt, nghe không hiểu nổi.
Phong Kiêu đang ngồi bên người An Mộc, nhìn nữ nhân của mình cùng Hạ Thính Âm, không nhịn được mà bật cười.
Mất công anh mấy ngày này, dấu diếm chuyện trên mạng với cô, thậm chí còn lo lắng vật nhỏ của anh tâm tình không tốt, mỗi ngày đều đổi cách cưng chiều cô, nhưng không nghĩ tới, cô nhóc của anh nhìn qua liễu yếu đào tơ, nhưng năng lực thừa nhận lại mạnh mẽ như thế!
Không hổ là nữ nhân mà Phong Kiêu anh nhìn trúng!
Ăn sáng xong, An Mộc liền đi học.
Vừa đến ngồi vào chổ, liền nghe được hai nam sinh cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615114/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.