Editor: Cà Chua.
“Thật sao?” giọng nói An Mộc chứa đựng cảm giác vô cùng hưng phấn.
Phong Kiêu ghé vào di động, khóe môi hơi nhếch lên,:”Là tôi.”
“Tôi biết là anh mà.” Giọng nói của An Mộc thực sự hưng phấn, “Phong Kiêu, tôi muốn được thưởng, tôi muốn được thưởng!”
Giọng nói bình tĩnh của Phong Kiêu truyền qua điện thoại vô cùng trầm ấm dễ nghe, “Được rồi, tôi biết rồi.”
An Mộc bĩu môi, đang có hứng nói chuyện, “Anh không thể giả bộ là đến giờ mới biết sao?”
Phía bên kia điện thoại ngừng lại một chút, tiếp theo thay đổi ngữ khí, có vẻ vô cùng khoa trương, “Thật vậy sao? Tôi đang rất vui vì em đây!”
An Mộc:….
“Ha ha ha ha ha!” An Mộc cười to thành tiếng.
Cũng không biết cười bao lâu, An Mộc nắm chặt tay, lúc này mới mở miệng, “Phong Kiêu, hôm nay tôi rất vui.”
“Tôi biết.”
“Sao anh biết?”
“Em nói cho tôi biết.”
“Vậy hả.” An Mộc mở miệng, “Vì chúc mừng tôi đạt giải, tôi mời anh ăn cơm được không?”
Phía đối diện thấp giọng cười hai tiếng, “Được thôi!”
Ánh mắt An Mộc sáng lên, “Tôi mời anh ăn bò bít tết nhé, tôi nhớ rõ hồi ở thành phố C, anh rất thích món này.”
Phong Kiêu:….
“Sắp tới tôi cũng bận học chắc không mời được đâu, hay là tối nay, tôi mời anh bò bít tết luôn đi! Chúng ta lại có một bữa tối bên ánh nến lãng mạn cùng nhau, được không?”
“……..”
“A lô, anh còn đó không?” An Mộc nhìn nhìn di động, trên điện thoại vẫn còn giữ cuộc gọi mà.
“……ờ” Phía đối diện ho khan một tiếng, “Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615132/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.