Editor: Tuna
Tiệc tối ăn uống linh đình, người đến người đi tấp nập.
An Mộc ở trong đó, thậm chí còn cảm thấy có chút không chân thật.
Cô năm nay mới mười chín tuổi, liền nhận được giải thưởng vai nữ phụ tốt nhất của Bách Hoa, theo lý thuyết thì ở trong mắt người khá cô cũng đã được xem như nghệ nhân thành công nhất rồi.
Nhưng mà, Hạ Tâm Băng năm đó mười chín tuổi đã được công nhận là ảnh hậu.
Cô thở dài, rốt cuộc thừa dịp lấy rượu vang đỏ, đi tới bên cạnh trên ban công, có thể nghỉ ngơi một chút.
Không nghĩ tới vừa đi qua liền thấy được bóng dáng Ngôn Phi Thần cùng Đặng tổng.
An Mộc liền kinh ngạc một trận, Ngôn lão sư như thế nào lại ở chỗ này?
Trực giác của cô mach bảo chuyện này nhất định có liên quan đến việc cô được giải Bách Hoa.
Hoa Nghị hối lộ tận bốn mươi người, Hứa Lộ lại tự mình hối lộ thêm ba mươi người nữa, theo lý thì cái giải thưởng này thế nào cũng không thể bay lên đầu mình.
Lúc ấy cô chỉ lo cao hứng cùng hưng phấn, lại hoàn toàn bỏ qua chi tiết này.
Đặng Uyên đè thấp thanh âm, giận dữ hét:
“Ngôn Phi Thần, anh đào tạo ra cái loại nghệ sĩ gì vậy?! Bây giờ thì hay rồi! Chúng ta hoàn toàn đắc tội với FAE rồi! Anh biết không? Phong Kiêu anh là người nhất mực bênh vực người của hắn!”.
Phong Kiêu anh ta là nhất bênh vực người hắn……
Ngôn Phi Thần nghe thấy câu đó, khóe miệng liền run run, anh đương nhiên biết người người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615136/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.