Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc dở khóc dở cười nói, “Dung tiền bối, không cần đâu, tôi…”
“Tôi không sao, đưa em về nhà thôi.” Dung Trạch đi thẳng lên phía trước, bộ dáng “Ý tôi đã quyết”.
An Mộc biết tranh cãi vô ích, không nhịn được nói, “Dung tiền bối, có người đón tôi về nhà.”
Dung Trạch sửng sốt, “Ai? Vậy vừa rồi em nhìn tôi là có ý gì?”
An Mộc chớp mắt, “Tôi không có nhìn anh.”
Dung Trạch nhíu mày, mãi mới nói, “Là bạn trai em tới đón em?”
An Mộc gật đầu.
Dung Trạch liền tránh đường, “Vậy em đi đi.”
An Mộc nhẹ nhàng thở ra, cô phát hiện ra sự sùng bái và hâm mộ của cô dành cho Dung Trạch đã bay biến đi từ bao giờ.
Hiện giờ cô chỉ cảm thấy anh có chút phiền phức!
An Mộc đi qua anh, rảo bước về phía bãi đỗ xe, rất nhanh liền nhìn thấy chiếc Audi của Phong Kiêu, cô bước nhanh hơn, đến nơi liền gõ tay vào cửa kính xe, đang chờ Phong Kiêu hạ cửa kính xuống thì phía sau một giọng nói vang lên, “Đây là xe bạn trai em à?”
An Mộc liền bị dọa giật mình, quay đầu thì nhận ra Dung Trạch đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe vẻ tò mò, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp kính xem người bên trong là cái dạng gì.
An Mộc theo bản năng áp lưng che đi cửa kính, khiếp sợ nói, “Anh, sao anh lại tới đây?”
Dung Trạch cười cười, “Là tôi không cam lòng, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai đã có được em.”
Nói xong, anh đi lên phía đầu xe, “Sao nào, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615146/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.