Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc nghe vậy thì hoảng sợ, nếu Phong Kiêu đi cùng cô, bất cứ chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng…nếu vậy, nghiệp diễn của cô sau này sao có thể tiến bộ được?
Cô sẽ vĩnh viễn là vì dựa vào Phong Kiêu mới có thể nổi tiếng!
Lúc này cô đột nhiên nhớ đến Hạ Tâm Băng, ít nhất, năm đó Hạ Tâm Băng còn có được vị trí độc tôn, gả cho tổng giám đốc của Tinh Huy mới có thể làm cho người ra quên đi xuất thân của bà.
An Mộc cô cũng sẽ cố gắng, trước kia ước mơ của cô là trở nên siêu việt hơn Hạ Tâm Băng, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn được trở nên xứng đôi với Phong Kiêu.
An Mộc lắc đầu, kiên quyết đáp, “Không cần đâu.”
Nói như vậy có làm anh mất hứng không?
Trộm liếc anh một cái, quả nhiên thấy anh mím môi, vội vàng bổ sung thêm một câu, “Nếu không giải quyết được em sẽ tìm anh.”
Nhớ đến Hứa Lộ và Đường Cảnh liền nghiến răng kèn kẹt, “Dù có thế nào, bọn họ cũng là nghệ sĩ của FAE.”
Phong Kiêu thấy cô giận chó đánh mèo, không những không giận còn thấy buồn cười.
Anh đã sớm hiểu tính tình An Mộc, trừ phi là người thân cận nhất, nếu không cô sẽ không dễ dàng giận chó đánh mèo lên người khác.
Phong Kiêu cúi đầu mỉm cười, kéo cô lại rồi xoa đầu cô.
An Mộc lại trộm nhìn anh, thấy anh không mất hứng mới yên tâm xuống xe, chạy vào công ty.
Đến văn phòng của Ngôn tiền bối rồi liền nhìn thấy Mễ Kỳ đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615151/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.