Editor: Cà Chua.
Hội đồng quản trị cuối cùng cũng đi đến kết thúc, Ngôn Phi Thần cuối cùng cũng đồng ý không làm theo cách này.
Chờ đến khi mọi người ra khỏi phòng họp, ánh mắt của Đặng Uyên dừng trên người An Mộc.
Trong ánh mắt hiện lên một chút cảm giác vô cùng ngưỡng mộ nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, lại chán ghét liếc cô một cái, sau đó trực tiếp rời đi.
Ngôn Phi Thần tới. thấy cô, lạnh nhạt mở miệng:”Đi cùng tôi.”
An Mộc theo sau Ngôn Phi Thần, cúi đầu, có chút chột dạ.
Mình giống như…..đi tới đâu là gây phiền toái cho Ngôn lão sư đến đó.
Cô thở dài rồi lại thở dài lần nữa.
Hai người tới văn phòng của Ngôn Phi Thần, Mễ Kỳ liền nhanh chóng tránh ra ngoài, trong văn phòng, Ngôn Phi Thần chỉ vào chiếc sopha bên cạnh, ý bảo An Mộc ngồi xuống, lúc này mới nói:”Chuyện này nói đến cùng thực ra cũng không tổn hại là mấy, tôi nhìn thấy những bình luận trên mạng đối với cô cũng không phải tất cả đều là tiêu cực, chúng ta nếu cố giải thích thì e rằng lại làm to chuyện, không giải thích, xử lí êm xuôi mới là biện pháp tốt nhất.”
An Mộc nghe xong sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng lại, đây là Ngôn lão sư đang tự giải thích cho chính mình, tại sao anh ta lại không xử lí vấn đề nguyên nhân của vụ tai tiếng này?
Ôi…..
An Mộc hùng hồn đứng lên:”Ngôn lão sư, tôi nếu đặt ở vị trí cấp dưới của anh, tôi đối với anh luôn tuyệt đối tín nhiệm, anh yên tâm, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615153/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.