Editor: Cà Chua.
Phong Kiêu nghiêm túc mở miệng, “Tôi nói muốn hỏi bác sĩ gia đình của tôi.”
An Mộc tức khắc cười ha ha, “Tôi chỉ tò mò hỏi một chút thôi mà!”
Phong Kiêu nhìn nhìn phía trước, ngón tay thon dài đặt trên bánh lái, anh dường như không thích người khác lái xe của mình, nhưng từ sau khi xác định mối quan hệ cùng An Mộc, vì lí do thân thiết trong xe, Vệ Uy lập tức trở thành tài xế chuyên chức.
Nhưng hôm nay Vệ Uy bận việc công ti, cho nên đích thân anh lái xe tới.
“Muốn biết sao?” Phong Kiêu chỉ vào mặt mình.
Gương mặt An Mộc tức khắc đỏ lên, cô cắn môi, liền rướn người từ ghế phụ sang, hôn chụt một cái vào má anh.
Phong Kiêu nhíu mày, “Nếu có thêm vị gì nữa thì tốt hơn thì phải…”
An Mộc lập tức nắm chặt tay múa một quyền qua mặt Phong Kiêu, “Ê, Phong Kiêu, anh không muốn sống nữa sao?!”
Phong Kiêu bật cười thành tiếng.
Lần này không giống nụ cười đầy tà mị thường thấp thoáng trên môi anh mỗi ngày, nó là nụ cười bật ra một cách tự nhiên đầy vui sướng, lại làm cho An Mộc ngây người nhìn.
Chợt An Mộc quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh nữa.
Phong Kiêu cười một lúc, lúc này mới mở miệng trả lời, “Được, tôi sẽ nói cho em biết.”
An Mộc sắc mặt thay đổi, lỗ tai lập tức dựng lên, vẫn không nói lời nào.
Phong Kiêu liếc thấy bộ dạng đó của cô, biết bây giờ làm cho cô hụt hẫng, chắc chắn sẽ thành thẹn quá hóa giận, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615167/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.