Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc cảm thấy kỳ quái, động tác bĩu mỗi vừa rồi của Âu Dương Sát Sát cô không hề nhìn nhầm!
Cho nên, thuộc hạ của Phong Kiêu dám bất kính với anh như vậy sao?
Phong Kiêu lại coi như không thấy, ném một chùm chìa khóa cho Âu Dương Sát Sát, “Từ nay về sau cô phụ trách sự an toàn của cô ấy, đây là xe của cô.”
Cái cách Phong Kiêu ném chìa khóa có chút quỷ dị, góc độ cũng có chút xảo quyệt, nhưng Ân Dương Sát Sát cũng đưa tay ra rất nhanh, chùm chìa khóa rơi trọn vào tay cô, sao đó cúi đầu liếc mắt một cái, đôi mặt trợn tròn lên.
“Màu đen?”
Phong Kiêu nhíu mày.
Âu Dương Sát Sát cắn cắn môi, cố gắng đấu tranh cho mình, “Tôi thích màu đỏ, người đẹp như tôi không phải là hợp với xe màu đỏ nhất sao?”
An Mộc:………
Vệ sĩ của cô nếu lái xe màu đỏ không phải quá nổi bật rồi sao?
Phong Kiêu ném một ánh nhìn sang, Âu Dương Sát Sát rùng mình một cái, “Tôi lái, tôi lái không phải là được rồi sao?”
Lúc này anh mới quay đi.
An Mộc nhìn, nhớ tới Thượng Quan Vũ và Vệ Uy đối với Phong Kiêu nói gì nghe nấy, cũng không phải kiểu bằng mật nhưng không bằng lòng, nhìn lại Âu Dương Sát Sát này, sao cô cứ cảm thấy cô ấy cứ là lạ chỗ nào ấy!
Nếu không hiểu Phong Kiêu, An Mộc thậm chí cũng sẽ hoài nghi Âu Dương Sát Sát là tình nhân của Phong Kiêu!
Trên đường đến trường, An Mộc vẫn ngồi xe Phong Kiêu, Âu Dương Sát Sát lái chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615172/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.