Editor: Tuna
Dung Trạch đi theo người phục vụ đến trước quầy, đem tất cả thẻ cà thử hết một lần, nhưng đều xuất hiện lỗi ko trừ được.
Dung Trạch tức điên, muốn trả bằng tiền mặt:
“Bao nhiêu tiền?”
Người phục vụ khách khí mở miệng:
“Tổng cộng là bốn ngàn năm trăm tám.”
Dung Trạch lấy ra một sấp tiền mặt, ném cho người phục vụ.
Người phục vụ đếm đếm, xấu hổ mở miệng:
“Dung tiên sinh, đây là ba ngàn tám.”
Dung Trạch:……
Dung Trạch đem tiền lấy bỏ vào túi lại:
“Vậy ghi sổ đi.”
Người phục vụ khách khí mở miệng:
“Dung tiên sinh, thật ngại quá, gần đây nhà hàng đang sửa chữa, tương đối hỗn loạn, tạm thời không thể ghi sổ được.”
Dung Trạch:……
Thật sự là không nể mặt, Dung Trạch chỉ có thể hừ lạnh một tiếng:
“Cô chờ một chút.”
Nói xong, anh ta liền hướng về phía phòng mà đi, bữa cơm này không chừng phải để cho Đường Hạ mời rồi, đúng là mất mặt, thật sự quá mất mặt!
Anh vội vã đi vào, lập tức liền đẩy ra cửa phòng.
Trong phòng, An Mộc ngồi trên đùi Phong Kiêu, Dung Trạch nhìn thấy liền sửng sốt, hai người họ…, tình huống này là như thế nào?
Lòng An Mộc, cũng đột nhiên nhảy lên, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này!
Cô nhảy dựng khỏi người Phong Kiêu, mặt đỏ tai hồng mở miệng:
“Phong tiên sinh, cám ơn anh. Nếu không phải có anh, không chừng tôi đa ngã sấp mặt rồi!”
Phong Kiêu nghe thấy cái cớ của cô, khóe môi khẽ cười, lông mày nhướng lên.
An Mộc liền hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615197/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.