Editor: Cà Chua.
Ngôn Phi Thần nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn An Mộc, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ vào chiếc ghế dựa phía đối diện, “Ngồi đi.”
Nói xong, lại tự giễu thêm một câu,:”Không có sopha, cô đành phải chấp nhận ngồi tạm ghế nhựa nhé.”
An Mộc tức khắc cảm thấy thật chua xót, thầm trách bản thân.
Nếu không phải vì mình, Ngôn Phi Thần sẽ không cãi nhau cùng Đặng Uyên, sẽ không bị Đặng Uyên chèn ép đến mức chức vụ quản lí diễn viên cũng không được đảm nhiệm.
An Mộc cô sao lại phiền phức như thế chứ, đi đến đâu cũng gây phiền toái cho người khác là sao.
Ngôn Phi Thần nhìn bộ dạng của cô, không nhịn được cười, “Cô trưng bộ mặt này ra, ai vừa đối xử không phải với cô à?”
An Mộc lắc đầu, nhìn bộ dạng thoải mái của Ngôn Phi Thần đột nhiên lại thấy vô cùng khâm phục, anh không ham danh vọng, lại còn tận tụy và có tâm huyết với nghề, lại nhìn đến mình thật là dễ xúc động, tức khắc khịt mũi, nghiêm túc mở miệng, “Ngôn lão sư, tôi sẽ nhanh chóng lên đến hàng ngũ các minh tinh đệ nhị, sẽ nhanh chóng bước trên thảm đỏ danh giá, làm cho anh tất bật suốt 24 giờ một ngày không thôi!”
Ngôn Phi Thần nghe nói như thế, hơi sửng sốt, nhìn khuôn mặt non nớt của An Mộc, không nói gì.
Anh cúi đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra ba kịch bản đưa cho An Mộc, “Cô xem xét kĩ ba kịch bản này đi, chọn lấy một kịch bản, trong vòng ba ngày cho tôi câu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615202/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.