Editor: Quỷ Quỷ
Ý nghĩ này vừa xoẹt qua, Hạ Thính Âm rủ mắt xuống.
“Thính Âm, em có thể nói cho chị biết, mẹ em là ai? Bọn chị có thể đưa em về nhà.”
Hạ Thính Âm liền cứng đờ người.
Cô bé cúi đầu, “Nhưng mẹ em không thích em.”
An Mộc nở nụ cười, “Ngốc, mẹ em sao có thể không thích em chứ? Trên đời này làm gì có mẹ nào lại không yêu thương con của mình chứ?”
Lời vừa nói ra, An Mộc liền nghĩ tới Hạ Tâm Băng, sao bản thân cô lại có thể thốt ra được những lời này chứ.
Hạ Thính Âm ngẩng đầu lên nhìn An Mộc, “Mẹ chị yêu chị lắm đúng không?”
An Mộc khựng lại, sau đó mỉm cười, “Yêu chứ, mẹ chị sao có thể không yêu chị? Chị còn nhớ hồi đó mẹ thường xuyên hoa đội đầu cho chị, bọn chị còn mặc váy công chúa đi học đàn piano.”
Hạ Thính Âm sửng sốt,”THật vậy sao? Nhưng mẹ em không hề muốn ở bên em!”
An Mộc dường như không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô bé, “Đúng vậy, bà là người mẹ tốt nhất trên đời, đáng tiếc rằng, người mẹ tốt như vậy chị vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.”
Hạ Thính Âm nghi hoặc hỏi, “Sao lại không gặp lại nữa?”
Chỉ cần đi tìm là gặp được mà!
Thậm chí, trong khu này Hạ Tâm Băng cũng có một căn biệt thự!
An mộc thở dài, “Ba mẹ chị đã qua đời vì tai nạn xe cộ năm chị 10 tuổi.”
Hạ Thính Âm sửng sốt, “Hả?”
An Mộc hé miệng, “Cho nên em thấy đấy, chị còn thảm hơn em, chị muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615220/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.