Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc đảo mắt, túm lấy Diệp Đồng Đồng, “Tối nay về chỗ tớ ngủ đi, chúng ta lâu không gặp, nhân dịp này chúng ta lại thắp đèn nói chuyện xuyên đêm.”
Đầu tiên, cứ tách ra trước đã.
Diệp Đồng Đồng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.
Mạnh Manh sa sầm mặt xuống, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, “Đường Hạ, cậu cũng không mời tôi sao? Một mình tôi ở trong nhà trọ đáng sợ lắm!”
An Mộc áy náy nhìn Mạnh Manh, “Chỗ tôi ở chỉ có một phòng thôi, chỉ có một cái giường, chúng ta 3 người không đủ đâu.”
Mạnh Manh vẫn không buông tha, “Tôi có thể ngủ trên sô pha.”
An Mộc cụp mắt cúi đầu,”Thật ngại quá, nhà tôi không có sô pha.”
Mạnh Manh khó thở, “Đến vệ sĩ cậu cũng có mà còn nói trong nhà cậu không có nổi một cái sô pha?”
An Mộc bật cười, “Cậu thật buồn cười, đầu năm nay tôi cuối cùng cũng có chút danh tiếng, nhận được chút thù lao, thuê vệ sĩ rồi đương nhiên cũng không đủ tiền đi thuê phòng.”
Diệp Đồng Đồng nghe xong liền nóng nảy, “An Mộc, cậu thiếu tiền sao không gọi tớ mà đến tận Đế đô để chịu khổ chứ?”
An Mộc:………
Mạnh Manh đen mặt lại, An Mộc cố tình không thỏa hiệp, cuối cùng Mạnh Manh cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng mắng, “Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ?”
Nói xong liền gọi xe rời đi.
Đến khi Mạnh Manh đi rồi, DIệp Đồng Đồng chưa hết nghi hoặc, “Có phải cô ấy rất không vui không?”
An Mộc:…..Bạn Diệp, chúng ta cũng không cần diễn sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615239/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.