Editor: Cà Chua.
Vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy một chiếc bút máy lao về phía mình.
Chiếc bút máy vẫn chưa mở nắp, trực tiếp phi thẳng vào giữa hai chân anh ta!
“A a a!”
Trong văn phòng, truyền ra những tiếng hét thê thảm chói tai giống như đang giết một con heo.
Thượng Quan Vũ tư thế cực kì đáng khinh che kín đũng quần mình, cả người dúm lại, vẻ mặt vạn phần thống khổ nhìn Phong Kiêu.”Lão đại, anh, anh làm gì vậy?”
Phong Kiêu ngẩng đầu, ý cười trên môi anh ta làm người khác cảm thấy run sợ, những lời oán giận tiếp theo định nói ra, Thượng Quan Vũ cũng nuốt lại trong lòng.
Phong Kiêu chậm rãi mở miệng:”Tôi thấy anh ngay cả em trai cũng không dạy được nên tôi thay anh giáo huấn nó.”
Vẻ mặt Thượng Quan Vũ vô cùng khổ sở:”Lão đại, tôi gần đây có tán gái đâu.”
Thượng Quan Vũ cảm thấy thật là oan uổng mà, Mạnh Manh quá ngây thơ yếu đuối, không phải là loại người anh ta thích, cho nên anh chỉ tìm cho cô ấy một chỗ trong chung cư, cũng chưa bao giờ có ý xuống tay với cô ấy!
Phong Kiêu nhướng mày, cười như không cười, “Vậy, ý của anh là tôi nói oan cho anh?”
Thượng Quan Vũ tức khắc hoảng sợ, “Không có, lão đại nói có, thì chính là có!”
Phong Kiêu lúc này mới cong môi, “Vậy à.”
Thượng Quan Vũ vô cùng đau, mặt trắng bệch, cong eo, vẫn ôm đũng quần đi vào, “Lão đại, tôi biết ở thành phố C làm chuyện này là không đúng, nhưng chính anh cũng quá là ê a đi, mỗi lần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615253/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.