Editor: Cà Chua.
Khi lớn lên, những lời thế này càng không có ai nói.
Cũng có lần anh lên mạng có thấy một vài bài viết nói về những câu nói có thể khích lệ người đàn ông, những lời này trước kia anh đều cảm thấy buồn cười không thể nhịn được, nhưng không nghĩ đến lúc này….
Anh lại cảm thấy vô cùng vui sướng!
Phong Kiêu rốt cuộc không nề phiền hà, bắt đầu chơi tiếp lần thứ hai.
Trong lúc đó, có những câu đối thoại hỗn loạn như sau.
“A a, Phong Kiêu, động tác vừa rồi thật là lợi hại! Tôi cũng chưa nhìn rõ lắm, anh làm lại đi!”
“A a, tại sao tôi chỉ có thể chạy mười vạn, anh chỉ cần một chút đã chạy được trăm vạn?”
Lúc này đây, Phong Kiêu mới mở miệng, “Bởi vì em ngốc!”
“Anh mới ngốc ấy! Từ nhỏ đã có rất nhiều người khen tôi đáng yêu!” An Mộc nói xong câu đó, lại thở dài, “Đáng tiếc, chỉ là tôi không có tài năng chơi điện tử thiên phú.”
Trong khóe mắt Phong Kiêu như thấy được vẻ mặt đáng tiếc của An Mộc, cong khóe môi cười.
Lúc này đây, anh đã chạy được một giờ rồi, tổng cộng cũng chạy được một ngàn vạn tiền xu, là anh thấy An Mộc vô cùng kích động, nên cũng nóng lòng muốn thử, vì thế đang chạy thì dừng giữa đường, nhìn An Mộc, sau đó…..kết thúc.
Tiếp sau đêm nay….
“Phong Kiêu, Kiêu Kiêu ~ lại nữa sao, lại muốn à!”
“Anh mà không chơi đến tốc độ như vừa rồi, tôi sẽ gọi tên xấu của anh ra!”
Phong Kiêu:….
Hai người chơi đến nửa đêm, cuối cùng An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615257/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.