Editor: Cẩm Lý Ngư
Đúng lúc này, đột nhiên cổ tay bị kéo lại.
An Mộc quay đầu, liền thấy Âu Dương Sát Sát đứng ở phía sau cô:
- Em định làm gì vậy?
Đôi mắt An Mộc đỏ rực:
- Ngôn lão sư căn bản không phải là người như vậy! Bọn họ rất quá phận!
Âu Dương Sắt Sắt nhíu mày:
- Nhưng mà em cứ đi lên như vậy có ý nghĩa gì sao?
Có ý nghĩa sao?
An Mộc lập tức sững sờ.
Âu Dương Sắt Sắt thở dài:
- Em cứ đi lên như vậy, bọn họ cũng không tin lời em nói, ngược lại còn đổ thừa cho em. Không giúp Ngôn Phi Thần rửa tội được, ngược lại còn bôi đen bản thân mình, em làm gì đâu?
An Mộc lập tức liền hụt hơi, nhưng giây tiếp theo, cô lại ngẩng đầu lên:
- Hiện tại quan trọng nhất là, tìm được Ngôn lão sư!
Âu Dương Sắt Sắt nhíu mày, bất mãn nói:
- Tâm lý đàn ông thật là yếu ớt. Chỉ là chút chuyện trong sự nghiệp mà thôi, có nhất thiết phải tắt máy không tiếp điện thoại sao?
An Mộc lắc đầu:
- Không chỉ là sự nghiệp.
Ngôn Phi Thần vẫn luôn là một người có tâm lý cường đại, chỉ là chuyện trên sự nghiệp không có khả năng khiến anh gục ngã. Lần này lại làm rùa rút đầu, tắt điện thoại không xuất hiện, nhất định là vì Đặng Uyên.
Gã đàn ông này, thật là quá tuyệt tình!
An Mộc chỉ là suy nghĩ, lúc này Ngôn Phi Thần rất có khả năng đang ở trong góc nào đó yên lặng khóc một mình liền đau lòng không thôi.
Lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615260/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.