Editor: Cẩm Lý Ngư
An Mộc hỏi:
- Cậu có phòng trống nào ở Bắc Kinh không?
Thượng Quan Vũ sửng sốt:
- Có a, làm gì?
- Có thể cho chị mượn một phòng ở hai ngày được không? - An Mộc dừng một chút, nhắc nhở - Bí ẩn chút.
Thượng Quan Vũ nhất thời kinh ngạc:
- Chị dâu, chị muốn kim ốc tàng kiều sao? Không được đâu, sếp lớn trở về sẽ lột da em mất!
An Mộc: …
An Mộc đang muốn nói chuyện, Âu Dương Sắt Sắt trực tiếp đoạt lấy điện thoại:
- Một tòa biệt thự, 20 phút sau dùng luôn, nhanh lên!
Nói xong liền cúp điện thoại, ném cho An Mộc.
An Mộc: …
Cách làm của Âu Dương Sắt Sắt đơn giản thô bảo, nhưng quả nhiên có tác dụng. Vừa cúp điện thoại, liền có một địa chỉ gửi đến di động của cô.
Âu Dương Sắt Sắt chở An Mộc, thông qua chỉ đường trên di động đi đến biệt thự vùng ngoại ô, đã thấy Thượng Quan Vũ chờ ở đó.
- Em chỉ ngẫu nhiên đến đây ở mấy ngày. - Giải thích xong câu này, nhìn thấy An Mộc với Âu Dương Sắt Sắt nâng một người đàn ông đi tới, nhất thời kinh ngạc - Chị dâu, chị thật sự kim ốc tàng kiều sao?
An Mộc không để ý đến cậu ta, cùng Âu Dương Sắt Sắt khiêng Ngôn Phi Thần ném đến sofa trong phòng khách.
Ngôn Phi Thần nằm ở đó, hoàn toàn không động đậy, cả người cứng đơ.
Thượng Quan Vũ vào phòng, vây quanh Ngôn Phi Thần đi hai vòng, ngón tay sờ cằm mấy cái.
- Chậc chậc, khuôn mặt này thật là quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615270/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.