Editor: Ngạn Tịnh
“Ngôn tiền bối mà tôi quen biết, là một người rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, luôn đặt nặng lợi ích của nghệ nhân hơn cả lợi ích của mình. Anh ấy là một người đại diện tuyệt đối có trách nhiệm hơn nữa tuyệt đối tài giỏi.
Anh ấy cho dù là nghệ sĩ như trước kia, hay là người đại diện như hiện tại cũng đều rất nghiêm túc, khiến cho tôi kính nể anh ấy từ tận đáy lòng.
Cho nên, tôi biết, một khi tôi đứng ra nói giúp anh ấy, có lẽ tôi liền sẽ bị công ty phong sát, có lẽ sẽ bị mọi người thoái mạ, kiếp nghệ sĩ cũng có thể bị ngăn chặn từ đây”
Cô dừng lại một chút, hốc mắt dần dần ướt át, ngữ khí mang theo một chút sôi nổi, lại cố tình nói ra rất trấn định bình rĩnh. Cái loại giọng nói này, có một ý vị như muốn thức tỉnh người khác.
“Tôi cũng biết, mọi người có lẽ sẽ có rất nhiều lời nói ác độc chờ để công kích tôi, cũng có thể sẽ nói tôi diễn kịch. Nhưng là, Hoa Hạ có một câu gọi là ‘tri ân báo đáp’.
Tôi từ lúc mới xuất đạo, đã đi theo Ngôn tiền bối. Ngôn tiền bối đối với sự phát triển của tôi đã nổ lực rất nhiều. Vậy nên, ngay thời điểm anh ấy bị người chế nhạo, tôi chỉ muốn vâng theo trái tim mình, đưa ra quyết sách chính xác nhất”
An Mộc đứng lên, thân thể cô thẳng tắp, đột nhiên khom lưng chín mươi độ, cúi đầu một cái với vạn quần chúng nhân dân đang ngồi trước màn hình TV, “Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-trum-giai-tri-bi-mat-cung-chieu-co-vo-ngoc-ngot-ngao/1615278/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.